Trồng cây, trồng người

Không lấy gì làm lạ mấy mùa bão đến, bà con vùng tâm bão lo rét lo đói. Năm nay, Yagi vào Hà Nội, cây thì bứng rễ nhà thì sập. Khung cảnh trơ trọi không còn gì sau cơn bão, người thì mất người thì thương vong. Chắc có lẽ lành lặn sau cơn bão ấy là sự biết ơn lớn nhất của người ở lại.

Vì thế chúng ta mới thấy cái gốc cái rễ nó quan trọng đến nhường nào. Ý tôi ở đây không chỉ đề cập đến rễ cây. Trồng cây cũng giống như trồng người. Cây tre mất 4 năm chỉ để cao lên 5cm. Cây gì mà lạ? Có thật sự nó chỉ dùng ngần ấy thời gian chỉ để cao từng đó hay không.

Chỉ cao 5cm nhưng rễ nó thì dài đến hàng trăm mét trong đất. Chúng ta cũng vậy, sau ngần ấy năm liệu rằng chúng ta đã thật sự “cắm rễ” sâu vào sự sống của chính mình hay chưa?

Chúng ta sống ở năm 18 tuổi khác với chúng ta của năm 25. Việt Nam đón bao nhiêu cơn bão, thì đời người chúng ta cũng đón bấy nhiêu cơn. Bởi thế “cái rễ” của tâm hồn chúng ta nó quan trọng lắm. Sau bão Yagi, thành phố sẽ hồi phục nên hiện trạng mới nhưng con người ta thì khác, sau cơn bão có mấy ai đứng vững được như trước nhỉ?

Có người ngã rất lâu mới đứng, có người vẫn cứ ngồi ở đấy còn có người thì họ ngã rồi lại đứng lên như chẳng mảy may hề hấn gì. Bởi lẽ cái bất thường của cuộc sống là một hằng số trong bất cứ cuộc đời nào, càng trụ lại sau bão, cây sẽ càng phát triển tươi tốt.

Ai mà không ngã? Càng đối mặt với khó khăn, nội tâm của chúng ta sẽ càng được rèn luyện cứng cáp. Bên trong chúng ta sẽ hình được cái cây riêng cho bản thân mình, có thể nó gai góc, có thể nó vẫn sừng sững ở đó nhưng tôi mong bạn hãy nhớ rằng mỗi cơn bão đều là hành trang cho chúng ta trên đoạn đường phía trước. 

Sau những lần vấp ngã ấy vẫn có thể ngẩng cao đầu mà bước đi, dù có ngã chí ít bạn cũng sẽ lớn. Đó có thể là vốn sống, sự tích góp cho những cơ hội tiếp theo. Tạo nên một nhánh mới của phần rễ cây, càng sâu càng tốt.

Dù không còn lành lặn như lần ấy, tâm hồn của chúng ta lại trở nên tròn đầy.

Để lại một bình luận

CHUYÊN MỤC

(3)

(3)

(2)

(1)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT